Search

Đêm qua, đang ngồi làm việc thì thằng bạn thân gọi...

  • Share this:

Đêm qua, đang ngồi làm việc thì thằng bạn thân gọi: "Mày ơi, N cưới rồi mày ạ".
- Thì sao? Chúng mày chia tay cả hơn năm giời rồi? Ngáo à?
- Éo biết, chán quá, đi nhậu đi, lên quán cũ ngay nhé.

Thế là đang đêm, hơn 11h đêm, lọc cọc dắt xe, trời thì lạnh lại còn mưa lất phơ lất phất. Đây là quán nhậu tủ của mấy đứa mình, ngồi được đến nửa đêm, sau khi nhậu thường mấy đứa ra một quán cà phê - cũng lại là một quán quen nữa, ngồi nói chuyện đến sáng thì về. Hai cái quán này, chúng nó đã chứng kiến bao nhiêu lần mấy đứa trong nhóm thất tình, anh chủ quán cà phê trước là ông anh trong đội đi xuyên Việt mới mình, quán đêm cũng vắng, ngồi đến rạng, buồn thì ngủ lại quán luôn cũng được, có khi còn kiêm luôn cả việc trông quán. Mặc dù thức đêm thường xuyên, nhưng gần như chưa bao giờ mình uống cà phê để thức đêm, phần vì mình không khoái vị cà phê - chỉ khoái mùi phê và muốn lao vào giấc ngủ nhanh, uống cà phê mệt lắm.

Mình có nhiều mối quan hệ ở Hà Nội, nhưng để gói là "thực sự thân", chắc chỉ vài người.

Hôm nay có mỗi hai thằng, thằng thì đi công tác, thằng thì đang ấp người yêu, cơ bản cũng muộn quá và tụi mình thì đều kiểu khá là bận rộn. Vừa thấy, mắt cậu chàng đã đỏ ửng:
- Buồn như chó cắn.
- Chia tay lâu rồi mà.
- Bố mày biết rồi, nhưng tao vẫn nhớ nó lắm, không hiểu nổi nữa. Tự dưng đang quên được rồi, thấy N mặc váy cưới, tự nhiên tao nổi da gà mày ạ, tao thèm cảm giác đứng bên cạnh N quá.
- Hồi trước, ai bảo ngu cơ.

Hai đứa chia tay vì tự dưng hết yêu, rất nhẹ nhàng, chẳng đau khổ. Lúc hai đứa chia tay, thậm chí nó còn chả thèm thông báo cho tụi mình, đến lúc hỏi thì mới vỡ lẽ. Thậm chí trong bữa nhậu năm ngoái, nó còn bảo:
- Tự dưng tao thấy hết sạch tình cảm, ở bên nhau chỉ còn là nghĩa vụ. Tụi tao ngồi với nhau và tao bảo N đúng y thế, N bảo là nếu tao thấy vậy thì tạm chia tay, nếu còn yêu thì một trong hai đứa ngỏ lời quay lại. Thì tao ừ.
- Có lúc, nó cảm thấy rằng, chia tay như là một sự giải thoát vậy. Không lo lắng, không vướng bận, không phân trần.

Mặc dù, có đôi lần, nó bất giác nói ra rằng nó cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. À, có lần, tự dưng đang nghĩ đến việc nếu mấy đứa mình có vợ hết, thì có khi tầm này là bị các vợ gọi về hết rồi, nó bảo thế này:
- Tụi mày biết không, hồi trước, cứ ngồi tầm này là N hay gọi cho tao hoặc nhắn tin bảo tao uống ít thôi, đi về cho cẩn thận. Giờ thì, không ai làm thế với tao nữa. Tự do à? Có chứ, nhưng mà, tao cứ thấy sao sao, thiêu thiếu.
- Hồi mới yêu, tao thấy đó là sự đáng yêu, quan tâm. Yêu một thời gian, tao thấy hơi mệt, yêu thêm chút nữa, thì thấy hơi quản lý. Nhưng lúc không còn bên nhau nữa, tao lại thấy, chán thật, kiểu nó là một thói quen, kèm theo một chút trách nhiệm, một chút nhớ nhớ.

Nhưng chưa bao giờ đến thời điểm tối qua, hai đứa nó nói lời gì với nhau nữa.

Lâu rồi, tụi mình bảo nó thế này: Mày ngu lắm, người ta quan tâm đến mày, người ta mới nói, cứ như thằng này, không có ai, đôi khi muốn có người để trách móc, cà khịa, trêu nhau tý cũng không được.

Tối qua, hai đứa chả nói gì mấy, nhưng mình thấy trong mắt nó, chắc chưa bao giờ thấy nó vô định như vậy.

Đến quán cà phê, mình đi pha cho nó ly cà phê sữa, anh chủ biết nó thất tình, thế là ổng chơi nguyên album Piano của Yiruma cả đêm, đến mình nghe còn thấy thất tình hộ nó.

Nó kể, thi thoảng, hai đứa vẫn có những câu chuyện chẳng ra đầu chẳng đến cuối, thường là vu vơ. Vì gia đình hai đứa đều biết nhau, thi thoảng bố mẹ hai bên vẫn hỏi. Nhưng khoảng nửa năm gần đây thì bố mẹ của N không hỏi nữa, nó bảo là cũng may, chẳng biết ăn nói thế nào cả.

Nó không biết là N kết hôn, thường N không chia sẻ điều gì lên mạng xã hội, đùng cái, N được tag vào album của chồng sắp cưới. Đang ngồi đánh DotA ở công ty, nó quên cả mấy anh em và đồng đội đang chờ nó, đờ người ra và không tin.

Anh chủ bảo: Đúng là mấy thằng ranh con, cứ nghĩ là làm đàn ông phải to lớn thế này thế kia, đến yêu con gái nhà người ta, cũng không nói được, không làm được, ham vui. Chúng mày còn trẻ, cứ nghĩ rằng cuộc đời là phải là cái gì đó to lớn, phong trần và bỏ mất đi những điều đơn giản, quen thuộc ở bên cạnh. Mất đi rồi, mới tiếc, mới cay, mới hối hận.

Rồi anh bảo hai đứa mình trông quán, nó cứ thần người ra.

Có vài khoảnh khắc trong cuộc đời, có những sự việc hay câu chuyện dở dang như vậy. Đôi khi nhìn lại, cũng chả hiểu tại sao bản thân lại hành xử như vậy và thường là lại ngồi tự trách bản thân.

#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts